Main Page

Saturday, June 25, 2011

Thư em Úc (Út) gởi anh Việt

Anh Việt thương nhớ, thư của anh gởi bác Trung rất là ấn tượng, báo cáo anh là em bức xúc quá chẳng hoãn được nên viết ngay cho anh đây.

Anh bảo đã làm xong giấy tờ đất đai "sổ đỏ" với bác Trung và anh có "chịu tí thiệt thòi", vậy thiệt thòi là bao nhiêu sao anh không cho em biết, đèo mẹ, thế là từ xưa đến nay em ở bên này, đều đặn gởi tiền về cho anh, kêu gọi anh phải mạnh dạn mướn luật sư tranh đấu, tiền em gởi về mất toi à?

Còn cái ao. Anh với bác Trung cứ âm thầm thoả thuận miệng với nhau như thế, mai sau anh chết, đèo mẹ con bác Trung thì đông mà tham lam như hạm, chúng lè lười bò ra liếm sạch sành sanh, giấy tờ đâu mà làm chứng? Lúc ấy, nếu anh mà máu lắm thì anh cũng chỉ lẹt đẹt vài quả phóng lựu thôi, lũ con bác Trung lại có dịp "dạy cho bài học" Lúc ấy cả ngàn đứa con anh lại xanh cỏ thì anh đừng gọi tên thằng Úc này xin tiền làm bia xây mộ nhé. Anh cứ sợ bác Trung đánh, trong khi các con của anh hằng triệu đứa sẵn sàng liều thân cho gia tộc, anh ngu bỏ mẹ đi, tại sao anh lại đét đít mấy đứa con anh khi chúng mới có đấu khẩu, cãi lộn với bác Trung? Cái ao thì ngay bên cạnh nhà mình, lẽ ra anh phải để các cháu bơi ra ngoài ao, tóm mấy đứa mất dạy con bác Trung về nhà, nọc ra đánh cho môt trận, bắt bố nó xin lỗi rồi thả, đàng này, anh ngậm trái bồ hòn, câm như hến, rồi hậm hà hậm hực đánh con cái mình, em thật, đéo chịu được.

Ừ mà thôi, anh ngu thì cứ để đấy cho các cháu nó lo toan, cứ lui vào hậu trường đi, giao tất cả cho mấy đứa học giỏi, các cháu giỏi hơn anh nhiều lắm, con hơn cha là nhà có phúc đấy, chúng có học hơn anh, can đảm hơn anh, phây búc phây biếc, bờ lốc bờ gió chúng nó xài vô tư, anh cứ lăn tăn làm đéo gì cho mệt? mẹ kiếp, có mấy đứa con học giỏi, nó dùng phây búc với bờ lốc, kêu gọi khan cả cổ, được trăm đứa sinh viên đứng la ó trước cửa bác Trung chưa được 20 phút, anh lại cho mấy đứa thất học ra đuổi mấy đứa kia về! Thế thì chỉ mút buồi bác Trung thôi. Nói cho anh biết, anh có giận thì cũng chẳng làm gì được thằng em Úc ở xa nhà đâu, nói để anh biết anh phải thương con của anh, anh đã lỡ đét đít mấy đứa thì bây giờ anh đừng đét đít đứa nào nữa, mà hãy mua nhà cửa, thuốc thang trả tiền bệnh viện cho mấy đứa anh đã lỡ mạnh tay đánh chúng, tỏ lòng thương và xin lỗi chúng nó, thế mới là hoà giải và hoà hợp được nhá, sau đó, anh cứ xúi chúng nó ra đường, đứng trước cửa nhà bác Trung mà chửi. Khi chúng chửi bác Trung thoải mái thì nó xả hết nỗi giận lên đầu bác Trung, thế là nó thương mình, đơn giản thế mà đéo biết!

Mà không biết bên nhà anh thế nào chứ, nhà em thì bố mẹ thương các con lắm, các cháu cũng thương bố mẹ nữa nên chẳng đứa nào bị đòn, cũng cho anh biết chỉ có mấy đứa lớn nhà em thì còn nhớ nhà bên ấy, còn chút ưu tư chuyện bác Trung hống hách hà hiếp bác Việt, còn mấy đứa trẻ thì vô tư anh ạ, nó có biết bác Việt là ai đâu mà thương với chẳng nhớ?…Còn anh dùng roi vọt với con anh nhưng chẳng thấy đứa nào nên thân, đứa khôn thì luần lách mua quan bán chức ăn hối lộ, buôn bán nô lệ tình dục sang Campuchia, có đứa làm môi giới hôn nhân cho Đài Loan Hàn Quốc, còn đứa hiền lành thì tự mình đem thân bán dâm, bán lao động sang Ai Cập, Trung Đông... đứa may mắn hơn thì lấy chồng Mỹ chồng Singapore nhưng chưa chắc đã có hạnh phúc, đèo mẹ mai mốt coi chừng chúng loạn luân, lại đi cưới con bác Trung đấy. Em thật, chẳng biết anh nghĩ thế nào, em thì con cái mình thì mình thương, không như anh đi thương con bác Trung, tậu nhà tậu đất tạo công việc làm cho con cái bác Trung ở tây nguyên, còn con của mình thì đuổi ra khỏi nhà, nếu chúng không đi thì có người đến xua đuổi đập nhà rồi bắt chúng phải trả tiền "chi phí cưỡng chế", đèo mẹ, thế là nhà anh đang dột từ nóc rồi anh ơi. Còn mấy đứa áo xanh áo vàng của anh, chúng ngu quá, cứ hà hiếp mấy đứa sinh viên thì em cạch, đéo nhìn mặt đâu.

Đọc thư anh thấy anh cũng bạo mồm đấy, anh bảo cái ao, anh sai gần trăm triệu đứa con nhà anh "tương gạch vỡ vào, thì đến váng bèo bác Trung cũng đéo có mà húp" Thế thì con cái nhà anh húp cái gì? Ờ thì cực chẳng đành, ăn không được thì đạp đổ, nhưng còn thằng em Úc này ở xa nhà, nhìn các cháu tang thương thì xót ruột lắm chịu không được, anh còn nói với bác Trung rằng: "đang làm ăn ngon lành thì cứ tập trung mà kiếm tiền đi", đèo mẹ, lại quán triệt đường lối của bác Trung đề ra, thoả thuận ngầm, đấy nhá, nếu không nhờ mấy cháu học giỏi biết dùng bờ lốc bờ gió thì thằng em Úc này biết gì chuyện âm thầm ấy? Thế thì anh cũng đểu chẳng khác bác Trung, sau này bác Trung lại bô bô cái mồm rằng "không tôn trọng các thỏa thuận đã đạt được". Em thật, bức xúc lắm, muốn bức và xúc cả anh ra khỏi nhà luôn đấy.

Anh bảo rằng: "thằng thứ Vinashin nó teo rồi." nói thế nghĩa là anh cho nó "chìm xuồng" luôn à? Lẽ ra anh phải lôi cái thằng Dũng, thằng Mạnh Thằng Trọng... ra, đét cho nó một trận rồi lấy tất cả gia tài của nó đem ra cho mấy đứa mè ranh lấy tiền ăn học, chứ cứ để chúng bơi thuyền thúng vớt bèo mãi thì muôn kiếp nhà anh sẽ bị bác Trung ức hiếp đấy, anh còn bảo "cả nhà giờ trông đợi vào thằng cả giăng câu" Ừ thì cũng không sai, nhưng thằng em Úc này vẫn đều đặn gởi tiền về cho không, anh quên à? Nhưng anh quên là tốt, bởi thằng Úc này chẳng gởi tiền mãi cho anh được đâu, anh phải thương yêu con cái trong nhà thì mới có nội lực, còn trong nhà mà không thương yêu nhau thì bác Trung hét một tiếng thì cả lũ con anh nó chột, chẳng làm ngô làm khoai gì được đâu.

Nói của đáng tội!.. Khi bác Trung dương oai, em lại cám ơn bác ấy, nhờ vậy mà thấy các cháu lại thương nhau hơn, ngay cả mấy đứa áo xanh áo vàng nhà anh vốn mất dạy từ lâu mà nay xem ra cũng biết tử tế, chúng vừa mới tập sự biết lễ phép, anh lại bật đèn xanh cho mấy đứa mất dạy khác mặc thường phục để đánh lận con đen, đèo mẹ!... càng nói càng bức xúc, em thật, đêm nay anh cứ nằm vắt tay lên trán suy nghĩ cho kỹ đi nhá, con cái trong nhà không thương đi thương con bác Trung, mà phải chi bác Trung tốt với mình cũng đành, đàng này...anh mà lơ mơ các cháu nó lại nổi đình lên, cắt phéng cái hộ khẩu của anh ngay đấy, mẹ kiếp "sổ đỏ" với chẳng vàng chúng nó cũng xé toạc, đất với chẳng đai chúng nó sẽ trồng hoa lài khắp nơi từ nam chí bắc đấy, thế cho gọn... anh ạ!.

Em Úc thòi lòi

Xem thư anh Việt gởi bác Trung đăng trên Blog Mai Thanh Hải xin giữ lại làm bằng chứng kẻo anh Việt lại nuốt lời!

2 comments:

  1. Con cháu nhà Việt gửi chú Úc.
    Chú Úc đáng kính, thư chú gửi bố cháu cháu cũng đã đọc qua nên mạn phép đôi lời gửi chú!
    Chú nói vơi bố cháu mấy cái câu cháu nghe chẳng hợp lý đéo gì! Chú bảo bố mẹ không thương con thì thương ai? Chú gửi tiền về đâu mà cháu chả thấy xu nào cho giáo dục, chả thấy xu nào cho y tế mà chỉ thấy chú cho mấy thằng anh ngông nghênh của cháu chống phá gia đình. Truyền thống nhà cháu trước nay nó hiền lành, lương thiện chứ có phải cái giống ngông cuồng thích chém giết đâu mà chú cứ mở mồm ra là kích động đánh nhau. Bố cháu với Bác Trung mà đánh nhau giờ có khi chú là người vui nhất ấy nhỉ! Mấy thằng anh mất dạy nhà cháu ăn tiền chú cho thì giờ chắc ngoan ngoãn nghe chú rồi! Cháu thấy chúng nó khác gì lũ chó dại đâu. Chú nói bố cháu thương con bác Trung là dại dột thế mấy thằng anh cháu cãi bố mẹ để nghe lời ông chú đâu đâu thì là không chắc! Cháu nói thật, chú cứ nói nhân nghĩa đạo đức và muốn bố cháu đánh đấm với bác Trung chứ đéo ai biết chú nghĩ gì và làm gì! Nhớ năm 1972 bác Mỹ to con sang chơi nhà bác Trung đâu đó có 1 lần, thế mà năm 1974 bác ấy đã bị câm và điếc khi bác Trung cướp Hoàng Sa nhà cháu! Cháu bé người nói dại có khi bố cháu với bác Trung đánh nhau chú lại chả nhảy xổ vào hôi của ấy chứ! Lúc đó cái ao nhà cháu chẳng biết tan làm mấy phần! Thế nên cháu cũng nói thật: Anh em nhà cháu nghèo ít người tài giỏi học hành nhưng mà cũng đéo ngu đến nỗi rơi vào cái bẫy to lù của chú! Cháu thật, đêm nay bác cứ nằm vắt tay lên trán suy nghĩ cho kĩ đi nhá, chú cứ lo tốt cái việc nhà mình rồi hãy lo cho nhà cháu. Nếu chú có lòng tốt thì cứ chi tiền trực tiếp cho bố cháu ấy, đừng gửi cho mấy cái thằng hư hỏng trong nhà rồi sai nó làm bậy! Cháu thật: Anh em cháu không thích đánh nhau nhưng nếu có phải đánh nhau thì cháu sẽ đánh vỡ mồm mấy cái thằng bố láo trong nhà trước rồi mới tính đánh đấm chỗ khác!
    Cháu con bố Việt

    ReplyDelete
  2. Chẳng ai như các ... gọi tàu khựa là anh, là bác. Nếu không muốn theo ngôn ngữ ngoại giao thì theo các cụ: "Miền Bắc có Sĩ phu Bắc Hà; miền Nam có anh Hai Sài Gòn; Sài Gòn -Chợ Lớn, Hàng Ngang-Hàng Đào, Vinh, Nam Định có anh ba tàu"

    ReplyDelete

Xin chọn "Anonymous" để khỏi register, nhưng quý vị nên cho biết bí danh để phân biệt người này với người khác.

About Me

My photo
Nếu tôi có thể làm điều gì thúc đẩy dân chủ cho Việt Nam trong khả năng của mình, dù rằng điều bé nhỏ nhất tôi cũng rất hãnh diện và sẽ không bỏ qua.